Thủ tướng Anh chỉ trích NGA tung tin giả

Sau Hoa Kỳ đến lượt Anh Quốc tố cáo Nga can thiệp vào tình hình nội bộ. Trên trang nhất, Le Monde (17/11/2017) chạy tít lớn : « Brexit, Catalunya : Matxcơva bị cáo buộc can thiệp ».

Bài viết trên trang hai có tựa đề « Luân Đôn chỉ trích trò tung tin giả của Matxcơva » tổng kết các hoạt động can thiệp của Nga từ hệ thống điện, các cơ sở viễn thông và truyền thông, và nhất là cuộc trưng cầu dân ý Anh Quốc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu (Brexit).

Ngày 15/11/2017, Ciaran Martin, lãnh đạo Trung Tâm An Ninh Mạng Quốc Gia (NCSC) của Anh khẳng định : « Nga tìm cách làm rung chuyển hệ thống quốc tế ».

Phát biểu này được đưa ra sau bài diễn văn của thủ tướng Theresa May tại dạ tiệc thường niên của thị trưởng Luân Đôn, hôm thứ Hai, 13/11.
Bà May cáo buộc Matxcơva sử dụng tin giả để gây bất hòa tại Anh Quốc và các nước phương Tây khác.
Tuy thủ tướng Anh không nói đến sự can thiệp của Nga vào cuộc trưng cầu dân ý Brexit ngày 23/06/2016, nhưng truyền thông Anh Quốc có đề cập đến.

Thời báo Times cho biết, các tài khoản trên mạng xã hội Twitter của Nga, trong 48 giờ, đã tung lên internet hơn 45 ngàn tin nhắn trong khoảng thời gian các phe chống và ủng hộ Brexit tiến hành vận động cử tri.

Tổng cộng có tới 150 ngàn tài khoản Twitter đặt tại Nga đã cuồng nhiệt tung tin nhắn vào thời điểm gần ngày bỏ phiếu trưng cầu dân ý, rồi sau đó, đột ngột « im hơi lặng tiếng ».

Theo các nhà nghiên cứu thuộc đại học Swansea (Xứ Wales – Liên Hiệp Anh) và Berkeley (California – Hoa Kỳ), các tin nhắn Twitter nói trên được tung ra một cách tự động, đôi khi có sự trợ giúp của con người và đã có hàng trăm triệu lượt người xem.

Điều đáng chú ý là đa số các tin nhắn Twitter này ủng hộ Brexit thì cũng có một số tin khác chống lại.
Do vậy, mục tiêu của các Tweet này là gây rối loạn và làm gia tăng căng thẳng giữa hai phe, chống và ủng hộ Brexit.
Ông Damian Collins, chủ tịch Ủy Ban Tin Học Nghị Viện Anh, cho rằng đấy không phải là công việc của một vài người, gửi các tin nhắn từ phòng ở của họ.

Vấn đề cần biết là phải chăng Nga đã xây dựng một mạng lưới hàng ngàn tài khoản Twitter cho phép họ dồn dập tung các tin giả và những nội dung mang tính phe phái.
Việc Nga can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý năm 2016 không dừng ở đó. Ủy Ban Bầu Cử Anh đang điều tra về khả năng tổ chức Leave EU, vốn ủng hộ Brexit, nhận tài trợ của Nga.

Đối với Matxcơva, chính quyền Anh tung ra các cáo buộc này nhằm tạo dựng một bức màn khói « kẻ thù bên ngoài », đánh lạc hướng công luận Anh đang lo lắng về hậu quả của Brexit.
Tuy vậy, Le Monde nhận định việc Luân Đôn ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, làm cho người Anh dao động và phục vụ các lợi ích địa chính trị của tổng thống Nga Vladimir Putin.

Mặt khác, việc thủ tướng May chỉ trích Nga còn nhắm tới nhiều mục tiêu. Thứ nhất, bà muốn chứng tỏ sự khác biệt với tổng thống Mỹ Donald Trump trước những nghi vấn về sự can thiệp của Matxcơva.
Trước đây, bà May tỏ ra thân thiện với ông Trump với hy vọng hai nước sẽ ký được một thỏa thuận tự do mậu dịch cho thời kỳ hậu Brexit. Triển vọng này giờ đây khá mờ nhạt.

Thứ hai, thủ tướng Anh muốn tấn công ngoại trưởng Boris Johnson, đối thủ đang ngấp nghé chiếc ghế của bà.

Đầu tháng 11/2017, ông Johnson khẳng định với các dân biểu Anh là không có một bằng chứng nào về việc Nga can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý Brexit và từ nay đến cuối năm, ông sẽ công du Matxcơva.
Do vậy, thủ tướng Anh tìm mọi cách gây khó khăn cho ngoại trưởng Boris Johnson.

Bóng dáng của Nga trong cuộc trưng cầu dân ý tại Catalunya

Vẫn theo Le Monde, Nga không chỉ bị nghi ngờ can thiệp vào cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, mà vào cả cuộc bỏ phiếu hỏi ý kiến dân về nền độc lập của vùng Catalunya, Tây Ban Nha.

Trong bài « Bóng dáng của Nga che phủ cuộc trưng cầu dân ý tại Catalunya », tờ báo cho biết, chính quyền Madrid khẳng định là nhiều tổ chức đặt tại Nga dường như đã sử dụng mạng xã hội Twitter và Facebook để tiến hành một chiến dịch tung tin giả, với mục đích ủng hộ Catalunya đòi độc lập.
Trong cuộc họp tại Bruxelles, ngày 13/11/2017, các bộ trưởng Quốc Phòng và Ngoại Giao Tây Ban Nha nói là có bằng chứng về những hoạt động này.

Bộ trưởng Quốc Phòng Maria Dolores de Cospedal tỏ ra thận trọng, tránh nêu đích danh nước Nga, nhưng nhấn mạnh : không thể khẳng định một cách hoàn toàn chắc chắn là chính phủ Nga, nhưng các hoạt động tung tin giả này xuất phát từ lãnh thổ Nga.

Về phần mình, ngoại trưởng Tây Ban Nha Alfonso Dastis, dẫn nguồn tin của giới chuyên gia, cho biết một nửa số tài khoản trên mạng xã hội có liên quan đến hồ sơ Catalunya là đặt tại Nga, 30% tại Venezuela.

Đương nhiên, chính phủ Nga bác bỏ mọi cáo buộc can thiệp hoặc gây bất ổn trong cuộc khủng hoảng Catalunya.
Theo điện Kremlin, những cáo buộc này là không có cơ sở và mang tính cuồng loạn.
Đại sứ Nga tại Madrid lên án truyền thông Tây Ban Nha sử dụng lá bài « Nga can thiệp », để giải thích một vấn đề rất nghiêm trọng mà nước này phải đối mặt.

Diem bao Phap

 

2-Từ ‘tiến sỹ’ Phùng Xuân Nhạ

đến 9.000 tiến sỹ ‘nuốt’ 14 ngàn tỷ đồng

Vietnam – Cali Today news – Tròn một năm sau khi nổ ra vụ các cô giáo mầm non bị giới lãnh đạo Hà Tĩnh điều động đi tiếp khách với yêu cầu về “nhiệm vụ chính trị” như thể “chăm khách như chăm bé”, cùng thao tác tỏ ý bao che cho những kẻ điều động càn của Bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ mà đã khiến dư luận phẫn nộ khi, ông Nhạ lại tiến thêm một bước dài vào cung đường không có lối ra của bộ trưởng giáo dục đào tạo thời trước là Nguyễn Thiện Nhân: dự án đào tạo 9.000 tiến sỹ.

Vào thời Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, chương trình đào tạo 20.000 tiến sỹ đã “nuốt” một khoản tiền khổng lồ từ đôi vay gày guộc è cổ đóng thuế của dân chúng, nhưng hiệu quả của chương trình này cho tới nay vẫn là một dấu hỏi rất lớn.

 Những chương trình đào tạo tiến sỹ như thế lại phần nhiều là “hướng ngoại”, tức Bộ GDĐT hoặc những cơ sở do bộ này ủy quyền đã ký hợp đồng liên kết với một số trường đại học – nếu không được Hiệp hội các trường đại học  quốc tế xếp vào loại 1 thì cũng phải là loại 2, loại 3… để đào tạo tiến sĩ cho Việt Nam.

 Tuy nhiên, sau khoảng một chục năm đào tạo theo cách này và đã cho ra lò không ít tiến sỹ, phần lớn người tốt nghiệp trở về nước và được đưa về một số cơ quan để làm việc đã nhận phải thái độ đố kị lộ rõ từ dàn lãnh đạo của những cơ quan này. Khá nhiều trường hợp tiến sĩ “ngoại” đã chỉ được bố trí làm công việc văn thư, soạn thảo văn bản, đánh máy và… điếu đóm. Kể cả một số tiến sĩ ngoại về công tác ở Bộ GDĐT cũng lâm vào sự cám cảnh như thế. Một thời gian sau, lâu là 4-5 năm, còn ngắn chỉ một vài năm hoặc sáu tháng, một số “tiến sỹ ngoại” đã bỏ luôn cơ quan nhà nước để vù ra khu vực tư nhân làm việc vì được ưu đãi hơn và công việc phù hợp với chuyên môn hơn. Trong khi đó, “rút kinh nghiệm sâu sắc” từ lớp đàn anh đi trước bị cho ngồi chơi xơi nước, nhiều người sau khi đã tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài đã không chịu quay trở về Việt Nam. 

 Có thể cho rằng tình trạng trên là hậu quả từ nguồn cơn “đem con bỏ chợ” của Bộ GDĐT – cơ quan phát động phong trào đào tạo tiến sỹ nhưng cũng là một cơ quan thuộc loại vô trách nhiệm nhất, đặc biệt với những bộ trưởng thích hô hào hơn hành động như Nguyễn Thiện Nhân.

 Còn vào lần này, dự án đào tạo 9.000 tiến sĩ của Bộ GDĐT dưới thời bộ trưởng mới là Phùng Xuân Nhạ đã nhận được ưu ái bất ngờ từ Chính phủ và Quốc hội. Dự toán cho dự án này được trình cho Chính phủ là 12 ngàn tỷ đồng, nhưng Quốc hội đã vừa duyệt chi con số lên đến 14 ngàn tỷ đồng.

 Ngay lập tức, giới chuyên gian phản biện và người dân đã lên tiếng phản bác quyết định đào tạo lẫn chi ngân sách bị xem là “lợi bất cập hại ấy”. Trong bối cảnh ngân sách cạn kiệt và chính quyền sôi sục đè đầu dân chúng để tróc thuế má mà đã khiến nhiều người dân phải thốt lên “thuế thời cộng sản còn dã man hơn cả thời thực dân”, cơ chế vung tiền cho những dự án trời ơi đất hỡi là một tội ác thật sự.


Ảnh: Zing.vn Cần nhắc lại, vào năm 201 Bộ GDĐT đã ra gây ra một chấn động dư luận xã hội khi phát ra một cái giá trên cả kinh khủng để đòi Quốc hội và Chính phủ cấp tiền cho “đề án đổi mới sách giáo khoa”: 34.000 tỷ đồng. Nhưng sau đó khi bị dư luận xã hội phản ứng dữ dội, mức giá của đề án này đột ngột lao dốc chỉ còn… 400 tỷ (!?)

 Đó là một minh họa không thể hoàn chỉnh hơn về điều dược gọi là “tư cách” của giới quan chức Bộ GDĐT quen ăn trên ngồi trốc.

 Cũng cần nhắc lại, vào năm 2016 nhiều dư luận đã đặt dấu hỏi về “thành tích” mà ông Phùng Xuân Nhạ đã đạt được, về văn bằng sau đại học của ông và ngày càng dấy lên những đòi hỏi về ông Nhạ phải từ chức.

Một số người trên mạng xã hội đã truy tìm hồ sơ học vị của ông Phùng Xuân Nhạ và đặt ra nhiều dấu hỏi:

Năm 2002, ông Phùng Xuân Nhạ khai là “Sau Tiến sĩ” (Fulbright Scholar), Georgetown University (USA). Nhưng chỉ là được nhận vào chương trình học bổng Scholarship trao đổi học sinh, do Đại Sứ Quán Mỹ tổ chức tại Việt Nam. Ông Nhạ có tên được nhận chương trình Scholarship trao đổi học sinh của Đại Sứ Quán Mỹ, nhưng chưa bao giờ học tại Mỹ. Do đó, ông khai là “Sau Tiến sĩ” là khai man.

 Ông Phùng Xuân Nhạ khai năm 2000: Tiến sĩ; Viện Kinh tế Thế giới; Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế.Vào thời điểm này ông Nhạ chỉ là giáo viên ở Đại Học Tổng Hợp Hà Nội (cũ), tức Đại Học Quốc Gia Hà Nội khi đã đổi tên. Trong năm 1999, ông được cấp bằng Tiến Sĩ Kinh Tế nhưng lại chưa học qua thạc sĩ?

Ông Phùng Xuân Nhạ khai năm 1994: Sau Đại học Manchester University (UK); Chuyên ngành: Kinh tế phát triển. Thực tế là năm 1994, ông Nhạ ghi danh học trường Manchester University (UK) chi nhánh ở Nga, chứ không phải ở UK. Ông không hề ra trường cử nhân tại Manchester University (UK), mà chỉ là ghi danh học với Transcript là bằng Cử Nhân ở Đại Học Hà Nội.

Ông học trường Manchester University (UK) với Certificate kinh tế tương đương cấp Trung Học “Graduate diploma in economy from Manchester University in the UK”.

Ông khai có bằng Sau Đại học Manchester University (UK). Sự thật ông chưa đậu bằng Cử Nhân nào ở Manchester University (UK), thì không thể gọi là “Postgraduate Diploma in Economics” ở trường này. Ông chỉ có thể được gọi là “Postgraduate Diploma in Economics” ở Đại học Hà Nội mà thôi!

Thien Lam

3-Hàng Trung Quốc  ồ ạt sang Việt Nam ngày càng nhiều
 
 
Vùng núi Tây Bắc Việt Nam được xem là vùng có nhiều cửa khẩu liên thông giữa Việt Nam và Trung Quốc đứng đầu Việt Nam. Có gần 100 cửa khẩu lớn nhỏ gọi là cửa khẩu hữu nghị hoặc cửa khẩu quốc tế Việt – Trung. Tây Bắc cũng là đầu mối, là vùng đệm để tất cả các loại hàng hóa thứ cấp của Trung Quốc tuồn vào Việt Nam và các loại nông sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Nếu như nông sản và các loại hàng hóa của Việt Nam chỉ được xuất sang Trung Quốc theo đường chính ngạch, qua các cửa hải quan kiểm tra gắt gao thì ngược lại, hàng hóa Trung Quốc dễ dàng sang Việt Nam theo cả đường chính ngạch và tiểu ngạch.

Hàng không chính ngạch và cận chính ngạch

Ông Trần Văn Chính, cựu cán bộ, cửa khẩu Lào Cai, chia sẻ: “Cứ đi mua cái gì xong rồi mình thuê người đi chở, đồ chơi, đồ điện tử, các loại ấy, mình thuê người chở về bên này mình lấy thôi.”

Bà Trần Thị Nga, người buôn rau củ quả ở chợ Cốc Lếu, Lào Cai, chia sẻ: “Bên ấy thì thị trường hành, tỏi của nó về đây. Nó đi toàn người đi bằng xe đẩy, đẩy từng tạ một ấy.”

Ông Chính, bà Vương và bà Nga chia sẻ thêm, hầu hết hàng rau, củ quả từ Trung Quốc chuyển sang Việt Nam là theo đường tiểu ngạch và cận chính ngạch. Giải thích khái niệm tiểu ngạch và cận chính ngạch, họ cho biết là đường tiểu ngạch thì có vẻ quen, chủ yếu người ta chẻ đường rừng hoặc bằng cách nào đó qua mặt hải quan.

Ví dụ như tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, nơi này không có các xe chở hàng hóa lưu thông nhưng người nhà buôn Việt Nam chế ra những chiếc xe đạp tải có thể chở lên đến vài trăm ký. Dựa vào việc mua bán dễ dãi từ phía Trung Quốc, người ta sẽ sang Trung Quốc để mua hàng và chở về đến đầu cầu phía Việt Nam. Tại đầu cầu Việt Nam, người ta ném hàng qua rào, vào trước sân đền Mẫu và có người khuân hàng tập kết về chợ.

Mặc dù qua cầu cửa khẩu nhưng hàng không phải qua hải quan. Ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Đông Bắc Việt Nam, người ta còn dễ dàng chất hàng lên trâu, bò hoặc vác bộ qua các đường rừng bởi địa hình ở các tỉnh này giáp với Truyng Quốc theo diện “núi liền núi” không giống như Lào Cai “sông liền sông”, phải chở qua cầu và lách hải quan.

Trường hợp hàng cận chính ngạch, theo ông Chính, bà Vương và bà Nga thì đây là lượng hàng không thể quản lý được và số lượng của nó chiếm rất cao. Ví dụ như tại cửa khẩu Lạng Sơn, người buôn hàng Việt Nam trước đây được đẩy hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, chỉ cần nộp cho mỗi xe hàng nặng chừng 300 ký lô với giá 20 ngàn đồng là qua cửa, không có kiểm định chất lượng hay vệ sinh an toàn thực phẩm gì.

Sau này, cũng tại các cửa Lạng Sơn, đặc biệt là cửa khẩu Tân Thanh, Chi Ma, người buôn không được dùng xe tự chế để chở mỗi lần 300 ký lô hàng về Việt Nam nữa. Người buôn hàng chuyển sang gánh hàng, mỗi lần gánh được từ 50 ký đến 70 ký và nộp 20 ngàn đồng là qua cửa, cũng không thông qua kiểm định chất lượng hay vệ sinh an toàn thực phẩm gì cả.

Như vậy, việc cấm xe chở hàng chỉ gây khó cho người nhà buôn, thay vì nộp 20 ngàn đồng cho mỗi chuyến hàng 300 ký lô và đẩy xe nhẹ hơn, người ta phải chia ra làm sáu lần để gánh vất vả và đóng thành 120 ngàn đồng. Hàng Trung Quốc vẫn cứ qua Việt Nam như mọi ngày, chỉ có mức phí cận chính ngạch là cao hơn gấp sáu lần.

Ở các cửa khẩu tại Lào Cai, tình trạng này cũng chẳng khác mấy, việc lưu thông hàng thứ cấp qua cửa hải quan theo diện cận chính ngạch vẫn diễn ra hằng ngày và dể thấy nhất là các mặt hàng này được bày bán khắp nôi trong thành phố Lào Cai, và chợ Cốc Lếu giống như một trung tâm phân phối hàng Trung Quốc thứ cấp về Việt Nam, đưa đi các tỉnh.

Hàng Trung Quốc sang Việt Nam ngày càng nhiều

Bà Lý Thị Vương, người buôn rau củ quả ở Lào Cai, chia sẻ: “Cà chua là một, bí đỏ là hai, cải thảo là ba, bắp cải tàu là bốn, khoai tây là năm, nấm là nhiều nhất, tràn ngập thị trường là nấm của nó, cà chua, khoai tây.”

Ông Trần Văn Chính, cựu cán bộ, cửa khẩu Lào Cai, chia sẻ: “Hoa quả, hàng quặng, các hàng máy móc cũng có, hoa quả, nông lâm sản cũng có. Còn Trung Quốc qua đây chủ yếu là phân bón, hóa chất, các loại hóa chất, máy móc.”

Theo hai vị này, số lượng hàng Trung Quốc tuồn sang Việt Nam chưa bao giờ giảm. Năm sau nhiều hơn năm trước, nhà buôn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam cũng năm sau nhiều hơn năm trước. Trong đó, hầu hết hàng Việt Nam xuất sang Trung Quốc là nông sản, lợn nguyên con và các loại trái cây nổi tiếng miền Nam. Ngược lại, hàng Trung Quốc nhập sang Việt Nam, ngoài trái cây, các loại rau và thực phẩm biến đổi gen, còn có thêm các loại phân bón và chất hóa học.

Theo quan sát của một chủ quán gần cửa khẩu Mường Khương, một cửa khẩu chuyên lưu thông của các loại xe container từ Việt Nam sang Trung Quốc và từ Trung Quốc vào Việt Nam thì tỉ lệ hàng Việt – Trung là 1/5, nghĩa là cứ 1 xe container Việt nam chở hàng qua Trung Quốc thì có 5 xe container từ Trung Quốc chở hàng sang Việt Nam. Điều này càng dễ nhận biết hơn khi chúng tôi vào bãi xe tập kết hàng bên cạnh cửa khẩu Mường Khương, hầu hết là xe mang biển số Trung Quốc, đang chờ các xe từ phía Nam Việt Nam ra sang hàng để quay về Trung Quốc.

Tình trạng này cũng diễn ra tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn, Cao Bằng và hầu hết các cửa khẩu Việt – Trung trên vùng Tây Bắc. Có thể nói rằng hàng thứ cấp, phân bón và chất hóa học cũng như lương thực, thực phẩm không qua kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm từ Trung Quốc vẫn hằng ngày ồ ạt vào Tây Bắc, Đông Bắc và phân tán ra khắp mọi nẻo đường Việt Nam.

RFA

4-

Bàn tay Trung Cộng trong vụ đảo chánh Zimbabwe + Sở thích ‘đốt tiền’ vào mua sắm của đệ nhất phu nhân Zimbabwe


Thượng Tướng Lý Tác Thành đón Tướng Constantine Guveya Chiwenga tại Bắc Kinh ngày 8 tháng 11, một tuần trước khi xảy ra đảo chánh tại Zimbabwe. (Mod.gov.cn)

HARARE – Tư Lệnh Quân Đội Zimbabwe đã đến Trung Quốc bảy ngày trước khi vụ hạ bệ Tổng Thống Robert Mugabe xảy ra. Có phải vị tướng tư lệnh này đã đến Bắc Kinh để lấy ý kiến, được sự ưng thuận của Trung Cộng trước khi về nước để “giải quyết” ông Mugabe và bà đệ nhất phu nhân Grace?

Quân đội Zimbabwe do Tư Lệnh Constatino Chiwenga đứng đầu hiện đã nắm quyền tại thủ đô Harare, quản thúc Tổng Thống Robert Mugabe. Tướng Chiwenga phủ nhận đây là cuộc đảo chính quân sự. Tuy nhiên, ông Mugabe đã hầu như bị cấm đoán di chuyển ra khỏi nhà, ngoại trừ trong trường hợp được phép cho xuất hiện trong một buổi tốt nghiệp trường đại học hôm thứ Sáu, 17 tháng 11.

Trước đó, trong cuộc đảo chánh, từ sáng sớm thứ Tư, đài truyền hình Zimbabwe đã phát đi tuyên bố quân đội kiểm soát đất nước, “nhưng không phải là đảo chính quân sự.”

Sau đó không lâu, đảng cầm quyền Zanu-PF chính thức phủ nhận có một cuộc đảo chính ở quốc gia này, mà chỉ là “cuộc chuyển giao quyền lực không đổ máu,” và cho biết tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe sẽ từ chức.

Cùng ngày, quân đội xác nhận ông Mugabe đang bị “quản thúc” tại nhà riêng ở Harare. Sự kiện này đánh dấu hồi kết cho thời kỳ cầm quyền kéo dài 37 năm của ông này tại Zimbabwe.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) cho hay, cuộc chuyển giao diễn ra chỉ vài ngày sau khi tư lệnh Constatino Chiwenga công du Bắc Kinh.

Trả lời về việc Trung Quốc – đối tác thân cận và nhà đầu tư lớn nhất của Zimbabwe – có nhận được thông tin liên quan đến vụ chuyển giao quyền lực hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng Cảnh Sảng nói ông “không nắm được chi tiết,” bởi chuyến thăm của ông Chiwenga do Bộ Quốc Phòng Trung Quốc phụ trách.

“Tôi chỉ có thể nói rằng chuyến thăm của ông Chiwenga là hoạt động giao lưu quân sự thông thường, được sự đồng thuận của cả hai nước,” ông Cảnh nói.

Ông Cảnh Sảng cho hay, Trung Quốc vẫn quan sát chặt chẽ diễn biến tại Zimbabwe và hy vọng các bên liên quan của nước này giải quyết các vấn đề nội bộ một cách phù hợp.

Đại diện chính phủ Trung Quốc cũng bác bỏ thông tin cựu phó tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, 75 tuổi, người bị ông Mugabe sa thải ngày 6 tháng 11, đã chạy sang Trung Quốc.
“Về tung tích của cựu Phó Tổng Thống Zimbabwe, tôi có thể khẳng định rằng ông ta không ở Trung Quốc,” ông Cảnh nói.

Kể từ khi bị cách chức bởi ông Mugabe tung tích của ông Mnangagwa vẫn là một bí ẩn. Lệnh cách chức này được nhiều người tin là theo lệnh của bà đệ nhất phu nhân Grace, vì bà muốn lên nắm quyền thay thế chồng trong tương lai.

Giờ đây, vì ông Mnangagwa được cho là có liên hệ thân cận với Tư Lệnh Chiwenga, người ta tin là trong tương lai gần ông Mnangagwa có thể lên nắm quyền. 

Quân đội đã từng phản đối quyết định của Tổng Thống Mugabe về việc sa thải ông Mnangagwa để đưa vợ mình là bà Grace Mugabe lên thay thế.

Trong mắt nhiều người dân Zimbabwe, ông Mnangagwa là người được kỳ vọng lãnh đạo đất nước trong tương lai. Ông đóng vai trò quan trọng trong chính trường Zimbabwe trong mấy thập niên qua.
Trong khi đó, cựu thủ tướng Zimbabwe Morgan Tsvangirai, nhân vật chủ chốt của phe đối lập chống tổng thống Mugabe, cũng đã trở về nước sau khi ông Mugabe bị quân đội quản thúc ngày 15/11.

Quyền lợi của Trung Cộng

Zimbabwe là một trong những đối tác thân cận nhất của Trung Quốc tại Phi Châu. Trong chuyến thăm cấp nhà nước vào năm 2015, Chủ Tịch Tập Cận Bình đề cao vai trò của Zimbabwe như một bằng hữu thân thiết của Bắc Kinh.

Trung Quốc đồng thời là nguồn ngoại tệ và đối tác thương mại lớn nhất của Zimbabwe, với hơn 128 dự án đầu tư tại nước này trong giai đoạn 2000-2012.

Ông John Akokpari, nhà phân tích quan hệ quốc tế ở Đại Học Cape Town, Nam Phi, cho biết ông không ngạc nhiên nếu Tướng Chinwenga muốn củng cố liên hệ với Bắc Kinh trong chuyến công du tuần trước.
“Không có gì ngạc nhiên nếu [ông Chiwenga] muốn bảo đảm rằng các thay đổi về chính trị sẽ không làm Trung Quốc nổi giận, bởi có nhiều mối liên hệ mật thiết giữa hai nước,” học giả Nam Phi nhận xét.
Akokpari cho hay, Trung Quốc sẽ không can dự vào một cuộc chuyển giao quyền lực ở Zimbabwe, nhưng các diễn biến hiện nay phù hợp với mong muốn của Bắc Kinh rằng Zimbabwe sẽ giải quyết êm thấm các vấn đề nội bộ.
“Trung Quốc hầu như luôn hữu nghị với các nước Phi Châu, và vẫn duy trì lập trường đó ngay cả khi có sự thay đổi chính quyền. Chỉ cần cuộc chuyển giao diễn ra hòa bình, thì tôi không thấy có sự suy giảm lợi ích của Trung Quốc khi đầu tư tại Zimbabwe,” ông Akopari cho biết.

Các nhà quan sát Trung Quốc nhận định cuộc “chuyển giao không đổ máu” sẽ có ảnh hưởng đến các dự án của doanh nghiệp Trung Quốc ở Zimbabwe về sau.

“Tình hình ở Zimbabwe rất tệ cho các công ty Trung Quốc trong hai năm qua,” ông Shen Xiaolei, chuyên gia của Viện Nghiên Cứu Tây Á và Phi Châu, thuộc Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, đánh giá.

“Mở cửa đất nước và nền kinh tế là lựa chọn duy nhất còn lại để Zimbabwe tiến lên. Bất cứ ai trở thành lãnh đạo tiếp theo của Zimbabwe cần hiểu điều đó,” ông Shen nói.

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu (Global Times) của Trung Cộng cho biết mối bang giao giữa Bắc Kinh và Harare vẫn ổn định và sự kiện ngày 15/11 sẽ không ảnh hưởng đến xu thế chung của quan hệ song phương. Kể từ khi Zimbabwe độc lập, không có phe phái chính trị nào ở nước này chống lại Trung Quốc, và điều này khó thay đổi trong tương lai.

Cũng qua tờ Hoàn Cầu, Bắc Kinh đưa một lời khuyên là quan hệ hữu nghị lâu bền giữa hai nước sẽ vượt qua được những biến động nội bộ tại Zimbabwe. Nếu Zimbabwe xử lý cuộc khủng hoảng của mình một cách khéo léo và giữ được ổn định trong nước thì điều đó sẽ phù hợp với lợi ích của nước này và cả Phi Châu.

===

Sở thích ‘đốt tiền’ vào mua sắm của đệ nhất phu nhân Zimbabwe


so-thich-dot-tien-vao-mua-sam-cua-de-nhat-phu-nhan-zimbabwe

Vợ chồng Tổng thống Zimbabwe. Ảnh: AP

Sinh ra tại Nam Phi, từ một người bán gà, năm 20 tuổi, cuộc đời bà Grace Mugabe rẽ sang bước ngoặt mới khi trở thành nhân viên đánh máy tại văn phòng Tổng thống ở thủ đô Harare, theo The Sun.

Ông Robert Mugabe lúc đó hơn bà Grace 41 tuổi. Họ nhanh chóng có quan hệ tình cảm với nhau bất chấp việc cả hai đều đã kết hôn và phu nhân tổng thống đang ốm nặng.

Năm 1996, sau khi bà này qua đời, ông Mugabe và bà Grace đã tổ chức một tiệc cưới linh đình với sự tham dự của 40.000 người. Hai người có ba con chung, trong đó, bà Grace sinh con út khi ông Mugabe đã 73 tuổi.

Suốt 20 năm sau khi kết hôn, đệ nhất phu nhân Zimbabwe dường như dành toàn bộ thời gian cho những chuyến sắm sửa hàng hiệu khắp thế giới, thay vì tham gia vào chính trường. Bà nghiện mua sắm đến nỗi được đặt biệt danh là “Gucci Grace”.

Trước khi châu Âu áp đặt những lệnh cấm đối với giới quan chức Zimbabwe, bà Grace thuê một máy bay thuộc phi đội của quốc gia và bay tới London hay Paris mua sắm. Trên chuyến bay trở về, các ghế sau của phi cơ được gỡ bỏ để lấy chỗ chứa hàng loạt quần áo, túi xách, giày dép của bà.

so-thich-dot-tien-vao-mua-sam-cua-de-nhat-phu-nhan-zimbabwe-1

Bà Grace trong một lần mua sắm tại Paris. Ảnh: E-Press

Trong một lần đến Paris vào năm 2002, đệ nhất phu nhân này chi gần 160.000 USD ở các cửa hiệu thời trang. Năm 2014, số tiền bà bỏ ra để mua hàng hiệu lên tới hơn 2,6 triệu USD. Danh sách đồ mà bà đã mua năm đó bao gồm 12 nhẫn kim cương, 62 đôi giày Ferragamo, 33 đôi giày Gucci và một đồng hồ Rolex hơn 100.000 USD. 

Trong một chuyến đi London sau đó, bà nghỉ tại khách sạn 5 sao Claridge’s, tiêu hơn 50.000 USD chỉ trong một buổi chiều. Khi được hỏi tại sao lại chi nhiều tiền mua giày hiệu như thế, bà Grace đáp: “Chân tôi rất bé nên chỉ đi được giày Ferragamo”.

Trước tình cảnh 70% người dân Zimbabwe đang sống trong đói nghèo, giới chức châu Âu đã ban lệnh cấm nhập cảnh với vợ chồng ông Mugabe. Bà Grace chuyển sang “đốt tiền” tại Trung Quốc và Trung Đông.

Bà từng mua một chiếc nhẫn kim cương hơn một triệu USD nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới, nhưng sau đó kiện ông chủ vì không giao hàng và dọa tịch thu các bất động sản của người này tại Zimbabwe.

Niềm đam mê với mua sắm của bà Grace có thể minh chứng chỉ bằng một bức ảnh chụp bà tại khu hạng nhất của sân bay quốc tế Singapore với 15 chiếc xe đẩy chất đầy đồ điện tử và thực phẩm nước ngoài.

Tổng thống Mugabe năm 2015 cũng từng gây xôn xao khi chi gần 900.000 USD để tổ chức tiệc sinh nhật 91 tuổi. 20.000 khách mời tại sự kiện được thết đãi một con voi, hai con trâu, hai con chồn và 5 con linh dương châu Phi.

Vợ chồng Tổng thống Mugabe hiện sở hữu nhiều ngôi nhà sang trọng trên khắp thế giới và gần đây còn tậu một chiếc Rolls-Royce 400.000 USD. 

Trước khi kết hôn, bà Grace đã lấy hơn 600.000 USD từ ngân quỹ của chính phủ để xây dựng một dinh thự gồm tới 30 phòng ngủ, với đầu giường nạm kim cương, và đặt tên là Gracelands. 

so-thich-dot-tien-vao-mua-sam-cua-de-nhat-phu-nhan-zimbabwe-2

Bà Grace sở hữu nhiều trang sức kim cương. Ảnh: Corbis

Các con của đôi vợ chồng này dường như cũng thừa hưởng tính tiêu xài hoang phí từ cha mẹ mình. Con trai út Chatunga từng khoe một video quay cảnh đang đổ chai champagne hơn 260 USD vào chiếc đồng hồ 60.000 USD trong một buổi tiệc tùng ở Nam Phi. Anh ta nói rằng mình mua được chiếc đồng hồ xa xỉ này là “vì có cha đang điều hành cả đất nước”.

Con trai cả Russell của bà Grace với người chồng cũ hồi tháng 9 tậu đến hai chiếc limousine Rolls-Royce.

Con gái duy nhất Bona cũng không kém cạnh. Đám cưới của cô này vào năm 2014 ước tính tiêu tốn khoảng 4 triệu USD, trong đó hơn 500.000 USD dành để nâng cấp con đường dẫn tới địa điểm tổ chức buổi tiệc với khoảng 4.000 khách mới.

Gia đình Tổng thống Mugabe bị cáo buộc chiếm đoạt nguồn kim cương của quốc gia để phục vụ cho cuộc sống xa hoa của mình. Giống như nhiều thành viên khác trong giới cầm quyền ở Zimbabwe, họ kiếm lời từ các mỏ kim cương trị giá ước tính gần một tỷ USD gần biên giới Mozambique. Hoạt động khai thác tại đây do Zimbabwe tiến hành với sự hợp tác từ Trung Quốc và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện ông Mugabe, 93 tuổi, bị quân đội quản thúc tại văn phòng tổng thống sau khi lực lượng này kiểm soát thủ đô Harare hôm 15/11, còn tung tích của bà Grace vẫn là một bí ẩn. 

Cuộc binh biến diễn ra sau khi phó tổng thống Emmerson Mnangagwa, người dự kiến sẽ kế nhiệm ông Mugabe, bị sa thải vào tuần trước. Bà Grace tỏ rõ tham vọng trở thành người kế nhiệm chồng, gây bất bình lớn với những người ủng hộ ông Mnangagwa.

Quân đội Zimbabwe cho hay đang đàm phán với ông Mugabe về việc nhường ghế tổng thống cho ông Mnangagwa và sẽ công bố kết quả sớm nhất có thể.

— 
Phuoc

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *