Cái đám thượng đế!

Từ ngày công bố cái công trình nghiên cứu cải tiến ngôn ngữ của mình và bị “đám quần chúng không biết gì” chửi cho vuốt mặt không kịp thì tiến sĩ Mồng chỉ còn chơi với một người duy nhất là tiến sĩ Đốc, vì tiến sĩ Đốc đã ra mặt bênh tiến sĩ Mồng và chửi những người phê bình công trình nghiên cứu của ts Mồng là “cái đám quần chúng không biết gì!”

Sau bữa ăn tối thịnh soạn, hai tiến sĩ ngồi uống cà phê hàn huyên tâm sự. Ts Mồng nói:
“Nghĩ thiệt lạ. Tôi bỏ bao nhiêu năm nghiên cứu để tìm ra những chỗ thừa của ngôn ngữ, gọp chung những mẫu tự không cần thiết để cho ngôn ngữ của con người được gọn gàng, dễ học, dễ nhớ hơn, như vậy là giúp ích cho con người rất nhiều mà tại sao chúng nó chửi tôi…”
Tiến sĩ Đốc chép miệng:
“Ối giời ơi! Anh quan tâm đến cái đám quần chúng không biết gì đó làm gì. Gallile nói quả đất tròn và bị kết án đó thôi….”
Tiến sĩ Mồng sướng quá, tiếp:
“Đúng thế! Những công trình nghiên cứu của các bậc thiên tài thì thường nhân không hiểu được. Người ta nói thượng đế là đấng toàn năng nhưng thượng đế cũng không hoàn hảo đó mà!”
Tiến sĩ Đốc chồm đến, hớn hở:
“Anh lại khám phá ra điều gì mới à?”
Tiến sĩ Mồng hãnh diện:
“Ngay cả Thượng đế khi tạo ra con người cũng không hoàn hảo, chỗ thừa chỗ thiếu…”
Ts Đốc trố mắt nhìn ts Mồng chờ đợi. Ts Mồng nhìn ts Đốc lom lom một lúc rồi nói:
“Lấy cô đây ra làm thí dụ. Trên người cô có ba cái lỗ. Một cái để ăn nói; một cái để tiểu tiện và ấy; một cái để đại tiện. Tại sao phải chia ra làm ba cho rắc rối, dư thừa như vậy? Tại sao không gom chung lại một lỗ có phải gọn gàng, dễ dùng hơn không?”
Ts Đốc nghe xong, vỗ đùi khen:
“Anh thiệt thiên tài! Cái đám thượng đế cũng không biết gì…,”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *